The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tình Yêu Của Gió


Phan_11

- Chú cảnh sát àh, ở đây có chuyện gì sao ạ?

Người cảnh sát quay lại, chiếc nón đội sụp xuống che quá nửa khuôn mặt

- Không có gì đâu bé gái

Cho đến khi quay lại lần nữa, thì đã thấy xe cứu thương, xe cảnh sát đỗ lại. Họ đã tìm thấy mẹ, lúc ấy bà chỉ còn thoi thóp, nhưng họ chỉ tìm được mỗi mẹ của con, còn người đàn ông tốt bụng cùng chiếc xe đã truy sát họ, hoàn toàn không có dấu tích

Giản Hựu lắng nghe, tay ông hơi run

Kris đâm trúng vai của ông

Chương 20

 

Thêm một cú ăn điểm ngay đầu gối

Rõ ràng Giản Hựu đã bị phân tâm

Kris tiếp tục kể, giọng đều đều

- Lúc ở trong bệnh viện, bác sĩ đã nói “Nếu đưa đến cấp cứu sớm hơn một chút, có lẽ đã qua khỏi”. Lúc ấy, sư phụ, người có biết không, con đã hận người cảnh sát kia biết bao, phải chi ông ta gọi cấp cứu ngay khi ấy, thì mẹ đã không chết, nhưng ông ta đã bỏ mặt, lúc ấy con chỉ muốn giết chết ông ta, nhưng rồi sau đó có quá nhiều bi kịch cùng lúc xảy ra, khiến con quên đi khuôn mặt lẫn giọng nói của người cảnh sát đó, nhưng có một thứ con mãi mãi không bao giờ quên, đó chính là số phù hiệu của ông ta…

-

Kris nhanh chóng xoay người, đâm vào hông phải của sư phụ, rồi cúi người xuống gạt chân ông. Giản Hựu hoàn toàn không tập trung, mất đà ngã xuống nệm, ông vừa định bật dậy thì thanh kiếm của Kris đã chĩa thẳng vào cổ họng của ông

- 1478101112

-

Kris đọc từng số, giọng nhẹ tênh

Giản Hựu nhìn thẳng vào nó. Khuôn mặt ông bỗng trở nên thật hiền từ. Ông đang nhớ lại quãng thời gian 9 năm qua. Thời thơ ấu của Kris dường như gắn liền với ông, ông chưa từng thấy nó cười, chưa từng thấy nó khóc, ông bảo nó làm gì nó cũng nghe, ông đánh thì nó chịu, ông mắng thì nó nghe, không bao giờ cãi lại. Không ít lần ông thấy thật đau lòng, ông nào muốn làm đau nó, nào muốn vất nó ra đường nơi đầy rẫy bọn “chó điên” để nó tự sinh tự diệt, ông cũng muốn nó được cảm nhận, được hưởng thụ những niềm vui rất đỗi bình thường của một đứa con gái nên có. Nhưng mỗi lần nhìn vào đôi mắt nâu, ông chỉ thấy chất chứa sự thù hận, khuôn mặt chai lì cảm xúc trước những vết thương . Giản Hựu biết rồi sẽ có một ngày nó biết tất cả sự thật, nó sẽ hận ông, nhưng đó chính là cái giá mà ông phải trả. Mỗi khi thấy Kris bị thương, ông không dám băng bó hỏi han, sợ tình cảm càng thân thiết thì sau này khi biết sự thật nó sẽ càng đau đớn

Kris nhìn người đàn ông đã nuôi dạy nó suốt 9 năm. Lòng quặn thắt lại vì đau. Tại sao, tại sao lại là ông, có thể là bất cứ ai, nhưng tại sao lại là ông. Nó biết sư phụ rất thương yêu nó, mỗi khi đánh mắng nó xong, ông đều tự nhốt mình trong phòng, vừa tự trách mình hơi quá tay vừa lo lắng nó có bị gì không. Mỗi tối, sư phụ đều ngồi ngoài cửa đợi nó ngủ say rồi mới về phòng ngủ, vì ông biết nó sợ ở một mình và sợ tối, dù ông luôn mắng nó, luôn cấm không cho nó bật đèn, nhưng suốt 9 năm qua, đêm nào ông cũng ngồi yên ngoài cửa phòng canh cho nó ngủ. Vẫn luôn lặng lẽ và âm thầm như thế

Giản Hựu nhìn cây kiếm, đây chính là món quà duy nhất ông tặng Kris năm nó 14 tuổi. Ông đã làm miệt mài suốt ngày đêm, khi hoàn thành thì 10 đầu ngón tay của ông đều bị băng hết, đơn giản vì đây không phải kiếm gỗ, mà là kiếm thật

Kris cố giữ cho tay cầm kiếm không run, nó vẫn còn nhớ khi sư phụ tặng nó cây kiếm này, ông đã nói hi vọng cây kiếm sẽ luôn bảo vệ nó. Kris rất quý món quà này, bằng chứng là suốt ngần ấy năm qua nó không hề dám đem ra dùng, không ngờ, lần đầu tiên sử dụng lại là trong hoàn cảnh này

- Tại sao?

-

Cuối cùng, Kris cũng bật ra được câu hỏi khiến nó căm phẫn nhất

Giản Hựu im lặng không đáp. Ông thấy người nó ướt đẫm mồ hôi, có vẻ đang nhịn đau

- Có phải vết thương cũ lại đau không?

-

Giọng ông không còn chút đáng sợ, mà vô cùng hiền từ. Kris nắm chặt thanh kiếm

/> – Nói đi, tại sao, tại sao, tại sao người lại làm vậy?

-

Đáp lại tiếng hét giận dữ của nó, Giản Hựu chỉ thở dài

- Sư phụ đã dạy con, nhân từ với kẻ thù, là tàn nhẫn với bản thân…

-

Kris nói, giọng lạnh như băng, rồi giơ cao thanh kiếm, đâm thẳng xuống. Giản Hựu vẫn mở to mắt

Thanh kiếm sượt ngang qua mặt ông

Cắm phập xuống đất

- Nhưng người không phải kẻ thù của con

-

Kris buông câu gỏn lọn, rồi quay người bước đi

Một người đàn ông chạy moto đến. Phong nhoẻn miệng cười

- Chào ngài cảnh sát trưởng

-

Ông ta không nói gì. Có vẻ cả 2 đều hiểu mình đang giải quyết chuyện gì. Phong nhanh chóng leo lên xe. Đôi mắt xanh sâu thẳm như muốn nói: “Đua thôi”

Lập tức 2 chiếc xe rú lên rồi phóng như bay

Khúc ngoặt thứ nhất. Phong tăng tốc, xe kia cũng vậy

Khúc ngoặt thứ ba. Phong vẫn tiếp tục tăng tốc, và xe kia cũng vậy

Đến khúc ngoặt cuối, được mệnh danh là “Mốc Tử Thần”, Phong vẫn tiếp tục tăng tốc, lúc này hắn đã bỏ khá xa chiếc xe kia, nhưng mục đích cuộc đua này không phải thắng thua, mà là sống chết.

Khi Phong vừa bẻ lái, hắn hoàn toàn không ngờ bên kia lại là đường hình ziczac, hơi mất thăng bằng, hắn nhanh chóng lấy chân chống, nhưng bánh xe chưa kịp bám sát lại mặt đường thì liên tục có 1 khúc ngoặt khác, nhỏ thôi, nhưng cũng đủ để gây ra hàng loạt vụ tai nạn, cũng may Phong đã đua rất nhiều, nên nhanh chóng lách lại qua, rồi hắn thắng xe lại

Từ đây không nhìn rõ đường đua nữa, liên tiếp 2 khúc ngoặc đã che khuất con đường. Phong đứng im chờ đợi

Một tiếng nổ kèm theo đó là đám cháy bốc ra từ vách núi.

Phong nhếch miệng cười

- Sòng phẳng

Rồi hắn phóng đi

……

Tối nay Kris hẹn Phong ở nhà nó. Lúc Hắn tới thì Kris đã đứng trước cổng đợi

- Đến rồi sao?

-

Kris nhìn Phong nói, giọng có chút hờn dỗi. Hắn mỉm cười, lấy trong túi ra một chiếc khăn len màu xanh dương sọc xám, choàng qua cổ nó. Chiếc khăn ôm lấy chiếc cổ trắng, khiến cho khuôn mặt Kris thêm bầu bĩnh đáng yêu

- Rất đẹp

Kris cười nói

- Không phải mua nó vì đẹp đâu

- Chứ vì sao?

Nó nhíu mày, Phong lại cười ma mãnh, nắm lấy khăn choàng, kéo xuống. Kris bất ngờ, mất thăng bằng, người đổ về phía hắn (Phong vẫn ngồi trên moto). Môi chạm môi

- Vì công dụng

Kris giấu mặt vào chiếc khăn, mặt đỏ bừng, môi nở nụ cười

Kris giật mình, bắt máy

- Alo

- …..

- Vâng

- …..

Chiếc điện thoại rơi xuống

…..

Bệnh viện

Kris lao vào phòng 302

- Cô là người thân của ông ấy?

- Vâng

Vị bác sĩ tháo kính xuống, giọng khàn khàn

- Xin lỗi….

….

Kris đi đến bên giường bệnh

- Sư..phụ

Tiếng gọi đau đớn thoát ra từ cổ họng. Giản Hựu khó nhọc mở mắt, rồi ông nở nụ cười hiền từ

- Tiểu Phong

- Vâng

- Ta..xin lỗi

- ….

- Ta..rất xin lỗi

Kris im lặng, không biết phải nói gì đây, trách ông, gặng hỏi ông, hay tha thứ cho ông

- Đó chính là …sai lầm lớn nhất trong đời của ta…

- …

- Con tuyệt đối…không bao giờ..được tha thứ cho ta

- Con sẽ không tha thứ cho sư phụ đâu

- Ừm ừm, tốt…

- Nhưng con cũng sẽ không ngừng yêu thương người

- Haha, Tiểu Phong ngốc nghếch của ta, ta cũng rất yêu thương con, luôn luôn yêu thương con….

Kris nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của sư phụ, như đang cố truyền cho ông chút sự sống. Nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp

- Đừng khóc, đừng khóc. Ta muốn nhìn con cười, ta thật sự rất muốn thấy con cười. Tiểu Phong của ta khi cười nhất định rất đẹp

- Vâng, con sẽ cười, sẽ cười

Nó cố nặng ra nụ cười, nhưng nước mắt cứ lã chã rơi. Giản Hựu đưa tay xoa đầu Kris, như ông vẫn thường làm trước đây

- Hãy quên tất cả đi, hãy bỏ lại tất cả đi…Hãy chỉ sống vì mình thôi, sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc..

- Sư phụ…sư phụ

Kris nấc lên. Ông nhẹ nhàng đưa tay lên lau những giọt nước mắt suốt 9 năm qua luôn bị kìm giữ

- Ta..chỉ có một nguyện vọng duy nhất….đó là..Tiểu Phong của ta, được hạnh phúc, thật hạnh phúc…là người hạnh phúc nhất..

Nước mắt của ông cũng khẽ rơi, khiến cho khuôn mặt của Kris cũng trở nên thật nhạt nhòa…

Bỗng chốc ông như trở về 9 năm trước, khi Kris còn là một cô bé con, khắp căn nhà vọng lên giọng nói trong trẻo ngây ngô suốt ngày gọi sư phụ

- Sư phụ sư phụ, con đứng tấn được rồi này

- Thế này mà gọi là đứng tấn sao? Cứ như ngồi bô ấy, ra tập lại cho ta

…..

- Sư phụ sư phụ, nóng quá, người cột tóc cho con đi

- Gì? Cột tóc? Ta không biết

- Nhưng cứ thế này sao con tập được?

- Thì làm thế này – vừa nói ông vừa đưa kiếm lên xoạt một đường, mái tóc ngang vai giờ thành tóc tém

- Aaaaaaaaa

….

- Sư phụ sư phụ, con đói quá

- Tự vào bếp mà nấu, nấu cho ta nữa

- Aaaaa

- Làm gì đấy?

- Con cắt trúng tay

- Haizz, xê ra đi

- Đây là gì vậy sư phụ

- Mì gói

….

- Sư phụ sư phụ

- Lại gì đấy?

- Con gối đầu lên chân người nhé – Kris bò ra khỏi phòng, nói với sư phụ đang ngồi canh cửa cho mình

- Không

- Nhưng con không ngủ được

- Được rồi được rồi

- Người hát ru luôn nhé

- Cái gì..

- Hức hức

- Ấy ấy được rồi được rồi

Đó là 1 đêm cuối tháng 3. Hoa anh đào ngoài sân nở rộ. Trăng treo lơ lửng trên đầu. Hồ nước yên ả phản chiếu ánh sáng óng ánh. Căn nhà phong cách Nhật nằm gọn trong khung cảnh xinh đẹp đó

Ngoài hiên nhà, một con nhóc đang gối đầu lên chân một người đàn ông. Người đàn ông đang mải mê ngân nga một điệu hát ru rất lạ, tông giọng trầm của ông khiến cho bài hát lạc nhịp hoàn toàn, nhưng cô bé vẫn chăm chú lắng nghe, rồi chìm dần vào giấc ngủ, đôi môi nhỏ xinh khẽ mỉm cười…

……

Giản Hựu nở nụ cười

- Sư phụ…sư phụ

Kris cầm chặt tay sư phụ, luôn miệng gọi. Ông nói khẽ

- Ta…thật muốn quay về những ngày xưa ấy….với Tiểu Phong của ta…nghe Tiểu Phong đáng yêu của ta luôn miệng gọi..sư..phụ…

Tay buông thõng

Đôi mắt ông khép lại

Sự sống đã rời bỏ ông

Nhưng trên môi ông..vẫn còn đọng lại nụ cười

Kris im bặt.

Đôi mắt thất thần.

Tay nắm chặt đến ứa máu.

Trái tim nó cũng đang rỉ máu.

Đau hơn vết thương nơi bàn tay

Gấp trăm lần

…..

Phong đứng dựa lưng vào cửa

Đôi mắt tối sẫm

Hắn thở dài

Đau đớn khép mắt lại

…..

Chương 21

 

Kris bước ra khỏi phòng. Những giọt nước mắt đã khô, khuôn mặt trở về với vẻ lạnh lùng cố hữu

Nó bước đến chỗ ông bác sĩ khi nãy, hỏi giọng khô khốc

- Ông ấy đã bị gì?

- Tai nạn giao thông. Xe lao thẳng xuống vực, nhưng ông ấy đã may mắn lao khỏi xe và bám được vào vách núi, nhưng có vẻ ông không trụ được lâu, nên đã trượt tay rơi xuống…

- Tai nạn ở đâu?

- ….đèo Hình Nhân

Vết thương ở bàn tay rỉ máu, vì 1 lần nữa nó lại nắm chặt tay

Kris đi lại chỗ Phong. Nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt xanh đen cũng nhìn lại nó, vô cùng điềm tĩnh

Trong đáy mắt nâu sữa lóe lên chút đau thương

Được một lúc, Kris cụp mắt xuống, giọng nhẹ tênh

- Đi thôi

Lễ tang của Giản Hựu chỉ có Kris, Lin và Khang, vì những người thân của ông đều đã qua đời và sinh thời ông cũng không thích giao du với ai

Sau khi đặt bó hoa huệ tây bên phần mộ. Lin và Khang lặng lẽ rút về. Chỉ còn mình Kris đứng lặng trước tấm bia

Đôi mắt tối sẫm và khuôn mặt nghiêm nghị của Giản Hựu nhìn qua bức ảnh càng trở nên xa cách khó gần

Sư phụ là người đã nuôi dạy nó, thân quen hơn cả cha mẹ, vậy mà cũng chính ông đã gián tiếp hại chết mẹ nó, bóp nát gia đình hạnh phúc của nó, bây giờ nó phải dùng thái độ gì để nhìn ông đây

Kris đau lòng nhìn khuôn mặt thân quen, câu hỏi “Tại sao…?” cứ không ngừng gào thét trong lòng, nhưng mãi cũng không nhận được câu trả lời

Chiều dần buông, bầu trời ngả sang màu tím than, Kris vẫn đứng yên bên ngôi mộ, mặc cho gió lạnh táp vào mặt, thổi tung mái tóc cột cao, cảnh sắc thật thê lương

- Về thôi

Một bàn tay ấm áp nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của Kris, dịu dàng kéo đi

Nó không phản kháng, lẳng lặng bước đi theo

Phong nắm lấy tay nó ra khỏi khu nghĩa trang, không một lần ngoái nhìn ngôi mộ kia

Tuy sau đó mọi chuyện vẫn bình thường, nhưng Lin luôn cảm thấy một bầu không khí căng thẳng nặng nề. Nhỏ không hỏi Kris, càng không dám hỏi Phong, còn Khang, thì từ chuyện xảy ra trên đảo, tụi nó chưa nói chuyện lại với nhau lần nào

Vườn kính

Lin đang cắt tỉa cho mấy bông hồng. Vườn hồng buổi sớm đẹp vô cùng. Hơi sương mờ phủ lên những luống hoa tạo nên khung cảnh thật huyền ảo

Lin nổi hứng lấy điện thoại ra chụp tự sướng. Đủ tư thế đủ biểu cảm. Chu mỏ, phồng má, mắt lé, poppy face nhỏ đều thử hết. Đang hăng say

- Làm gì vậy?

Lin giật mình, ngã vào đám hoa

- Á aaaa, đau quá

Nhỏ la í ới, chẳng là hoa hồng…có gai

Thiệt khổ

Khang nhanh chóng chạy lại, giọng lo lắng

- Có bị thương ở đâu không?

Lin gật đầu, vừa giơ tay lên vừa nói

- Đau chết được

Khang nhìn vết chích nhỏ trên ngón tay của nhỏ

- Có cần làm quá thế không?

Lin không kịp cự lại thì nhỏ mở to mắt, người đơ ra khi Khang đột nhiên cúi xuống và…ngậm lấy ngón trỏ của nhỏ

- Xong rồi

Sau 10 giây, Khang ngước lên, thản nhiên nói

- Làm…quái gì vậy?

- Sơ cứu

Lin mặt đỏ lựng, không dám nhìn Khang. Vừa lúc đó chuông vào học reng lên, nhỏ nhanh chóng chạy bổ ra ngoài


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .